Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Biết đâu Hương Tích tự,
Vài dặm đỉnh mây tràn
Cây già người mất dấu
Núi vắng chuông nào vang?
Suối reo tràn đá loạn
Trời lạnh ngát thông ngàn.
Chiều nhạt đầm hiu quạnh
Tâm thiền, rồng độc an.