Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Mặt nhật trùm đất trời,
Mây lửa hoá núi gò.
Cây cỏ thẩy héo cháy,
Sông lạch đều cạn khô.
Áo mỏng cũng nghe nặng,
Bóng dày chừng thấy thưa.
Chiếu tre gần chẳng dám,
Khăn ướt vắt lần ba.
Tư xuất ngoài vũ trụ,
Khoáng nhiên giữa thời không.
Gió dài từ ngàn dặm,
Sông biển đục loạn trong.
Biết có thân có hoạn,
Tâm ngộ hẳn chưa thành.
Hốt nhập cửa Cam Lộ,
Uyển nhiên mát trong lành.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]