Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Trái tim tôi tưởng đã quên
Thói thường đau khổ, buồn phiền tình si
Tưởng rằng điều đã qua đi
Không thì trở lại, không khi vấn hồi

Sướng vui, buồn khổ trải rồi
Cũng rung động tuổi bồi hồi mộng mơ
Bóng uy sắc đẹp non tơ
Tim không cưỡng nổi, bất ngờ xốn xang...