Xuyên hàng cây đầm lầy, bừng rạng chân trời đông mặt lửa
Sắp đến rồi tháng Mười - hạc bay đi từng đàn
Thức giấc tôi, gọi hồn tôi bằng tiếng kêu râm ran
Vang trên đầu gác xép, vọng lan đầm lầy quên lãng
Tiên báo như lời truyền cổ thư dĩ vãng
Thời úa tàn trời đã định cho muôn nẻo đất Nga
Tiếng nức nở và sải cánh tầng cao loài của chim kiêu sa
Dường bày tỏ mọi nỗi niềm thẳm sâu da diết
Muôn cánh tay đồng lòng cùng vẫy theo tiễn biệt
Những âm thanh thiên sứ tựa truyền thuyết hồng hoang
Tiếng hạc kêu bay đi như tiếng khóc than mênh mang
Về nỗi quên lãng đầm lầy, về đớn đau cháy khô đồng ruộng
Kìa, hạc bay đi, đang bay đi... Mau mở toang cánh cổng!
Mau mau ra chiêm ngưỡng chim trời thanh cao bay!
Bặt tiếng rồi... Cả hồn ta, cả thiên nhiên côi cút
Bởi lẽ - xin hãy im đi! - mọi nỗi niềm chẳng còn ai tỏ bày!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]