Tôi ngồi im dưới chấn song ngục tối
Nhìn mảnh trời xanh thăm thẳm chơi vơi
Trên không trung tung cánh đám chim trời
Tôi dõi chúng, lòng buồn đau hổ thẹn
Tôi không niệm những lời kinh cầu nguyện
Làn môi khô không ca ngợi người tình
Hồn mơ tưởng thời xưa cũ chiến chinh
Mơ giáp nặng với thanh gươm ngời sáng
Nay tôi mang bộ chiến bào đá nặng
Mũ đá hoa cương đè trĩu trên đầu
Tên bắn kiếm đâm khôn thủng khiên màu
Ngựa hồng không cương băng băng cất vó
Thời gian chảy - ấy ngựa hồng tôi đó
Giáp che mặt là song sắt cửa tù
Chiến bào tôi - bốn tường đá âm u
Khiên màu nhiệm - cửa tù gang thép đúc
Thời gian hỡi, hãy bay đi vùn vụt
Ngạt lắm rồi trong giáp đá này đây
Về tới nơi, thần chết giúp một tay
Tôi bước xuống, bỏ gươm khiên cởi giáp
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]