Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Lầu canh trăng gác mái,
Bến cũ một dòng thu.
Đêm nhạt, người dời chiếu,
Sương tan, khách gọi đò.
Chuông ngân đưa bước chậm,
Lá rụng vướng râu thưa.
Đường cổng thành về lại,
Sóng vỗ hồn vẫn mơ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]