Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Ngu si thấm thoát đã ba tám,
Tự trách: phù danh lỡ nửa đời.
Quan ở mươi năm còn kém cỏi,
Bệnh về dăm Tết vẫn trôi xuôi.
Gặp người những ngại ơn sâu nặng.
Tiếp khách khôn bày ý nghẹn lời.
Đêm trước heo may xua mộng vỡ,
Sớm nay ngồi ngẫm dạ bồi hồi.