Bản dịch của Vũ Tú Nam

Gửi vợ tôi

Anh sẽ đến bên em trong giấc ngủ
Như một người khách lạ phương xa
Em, em chớ cài then khoá cửa
Chớ để anh ngoài ngõ bơ vơ

Anh khẽ bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống
Ngắm mặt em trong bóng đêm dày
Nhìn em mãi cho tới mòn con mắt
Anh hôn em rồi lại ra đi

Bài thơ này được viết trong nhà tù, một hôm trước khi bị hành hình.