Bản dịch của Vũ Ngọc Trân

Đêm tàn, trên những dòng kênh,
trăng tan vào khoảng không trầm mặc.
Tháng Chín đầy sôi động,
như trên thung lũng miền Nam,
những đồng cỏ mướt xanh mỗi độ xuân về!

Tôi đã rời xa bạn bè,
để lại con tim sau tường thành xưa cũ,
chịu nỗi đơn côi, da diết nhớ nhung.

Bây giờ bạn bè đã mù khơi xa tít,
ngày ấy còn đâu nữa,
chỉ vẳng tiếng vó ngựa
gõ hoài trên nền đá, đường xa!