Bản dịch của Vũ Ngọc Trân

Người vốn là dòng suối trong rì rào, vui vẻ
mà nay im lặng nhường nao:
người chẳng để lại một lời chào khi giã biệt.
Dấu mình dưới lớp băng cứng thô, trắng bạc

Người nằm im, bất hoạt, lạnh lùng,
duỗi dài trên mặt cát mênh mông.
Với một mảnh đá nhọn sắc
Tôi khắc lên lớp vỏ bọc của người
Cái tên tôi hằng yêu thương,
cùng ngày, giờ đáng nhớ.

Ngày đầu tiên gặp gỡ, ngày ta phải xa nàng;
những dáng hình và dòng chữ uốn cong,
tất cả lượn thành một vòng tròn đứt đoạn.
Người yêu dấu ơi, trong dòng suối này,
giờ em có nhận ra chân dung mình không nhỉ?
Ôi! Dưới lớp vỏ băng lạnh lẽo,
Còn có cả một dòng lũ cuộn chảy, ầm ào?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]