Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Tình yêu tôi là biển thét gào
Nhưng hiện giờ không ồn ào xào xạc
Đất trời lặng yên sóng không xô dạt
Như đứa trẻ trong nôi
Sau khi kêu khóc một hồi
Giờ lặng yên ngủ thiếp

Chiếc thuyền tròng trành trôi đi mải miết
Hồn tôi đang chèo lái, mộng mơ
Chiếc gương bọt nước đục lờ
Từ bến bờ của tương lai tươi đẹp
Bay lên trong trẻo một bài ca
Hát đi em, chim sơn ca yêu mến!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]