Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Em đi trên phố mỗi khi
Chim câu bay tới, chim ri ngắm nàng

Khi em nhẹ bước dịu dàng
Gót chân như hửng muôn vàn ánh kim

Khi bờ vai khẽ nhún nghiêng
Có chàng trái trẻ liếc nhìn theo sau

Chân như lơ lửng trên cao
Điện bừng sáng, họ trông vào, phục khen

Họ cười không chút tiếc thương
Em là gốc cứng nhánh mềm tim anh

Ru em - Nâng trứng hứng hoa
Khư khư giữ chặt, người ta coi chừng!

Có bao giờ hết tị hiềm
Dập hoa vùi liễu vì ghen ghét mà!

Bàn chân cứ bước nhập nhoà
Gió nhè nhẹ vuốt mượt mà gót son

1925-1928

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]