Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Tôi mồ côi, không cha không mẹ
Tổ quốc không, cũng không Thượng đế
Vô gia cư, không nơi vùi chôn
Không nhân tình, tôi chẳng được hôn

Ngày thứ ba rồi tôi nhịn ăn
Không nhiều, không ít, không cái măm
Hai mươi năm chính là quyền lực
Hai mươi năm - bán rồi - khổ cực

Chẳng ai cần đến cái thân tôi
Thì quỷ thần hãy lấy mà chơi
Trong trắng trái tim tôi cướp phá
Nếu cần, tôi cũng sẽ giết người

Tôi bị bắt và tôi bị trói
Người ta vùi tôi trong cát bụi
Trên nấm mồ cỏ mọc xanh um
Trên trắng trong đẹp tuyệt trái tim