Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

“Nhạc nổi lên, ta nhảy điệu tân binh
Đứng dậy bạn ơi, ta xung vào lính!“


Nhạc nổi lên ầm ầm như sấm sét
Gió bão gầm gào rung chuyển khắp trời
Tuyết phủ đầy trên đất nước các bạn ơi
Thức dậy đi thôi, chớ ngủ mê ngủ mệt
Ta chiến đấu đi sợ nguy hiểm hay sao?!

Các dân: Rát, Séc, Giéc-manh cấu kết
Muốn nuốt chửng dân ta, chúng muốn nuốt ngay
Thượng đế lòng lành chăm chút may thay
Gìn giữ cho ta một ngàn năm có lẻ
Một đời ta, một cái chết ta
Ta nổi dậy đi, chống kẻ thù ác bá!

Đâu phải vài ngày phải ngàn năm ấy chứ
Sống thế đủ rồi ách nô lệ còn đây
Phải vùng lên tại chính nơi này
Rời khỏi cửa nhà, khỏi mái hiên cứu nước
Một đời ta, có một lần ta chết
Ta nổi dậy đi, chống lại kẻ thù kia

Chúng sống dựa vào ta, nhờ ta béo tốt
Ta dọn cỗ xong chúng ngồi xuống ăn ngay
Mỡ ta chúng ăn, máu ta chúng uống no say
Rồi nói dối anh em một nhà thân thiết
Một đời ta, một lần ta chết
Ta nổi dậy đi, chống kẻ ác dã man

Tiền nhân ta đánh quân thù tan tác
Nhưng chúng quên đi nhục nhã bao phen
Bây giờ lại giở trò đảo điên
Ta phải vùi thây chúng ngay dưới đất
Một đời ta, một lần ta chết
Ta đứng lên cứu nước diệt thù

Người ta nói dân Hung không Tổ quốc
Chịu đến bao giờ như thế nữa đây
Có thể người Hung chết hết đất này
Khi ta đã chôn mọi quân thù tàn ác
Một đời ta, một lần ta chết
Ta nổi dậy đi, tiêu diệt hết chúng mày!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]