Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Trái tim nhà thơ là một vườn hoa
Hoa anh trồng để người khác hái
Khi đã cho hết hoa rồi anh lại
Nhận gai góc còn làm phần thưởng cho mình

Tâm hồn nhà thơ như con bướm xinh
Con bướm đáng thương miệt mài bay và mơ tưởng
Chẳng tìm được hoa trong vườn cây trống rỗng
Bị gai đâm lỗ chỗ nát bươm

Mảnh vườn không với chú bướm nát bươm
Có lẽ chẳng được ai nhớ đến
Hương thơm của hoa người ta tận hưởng
Còn nhà thơ trên vòng hoa liệt sĩ cứ suy tư

Pest, từ 10 đến 24-9-1845

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]