Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Ôi, cái gì là đá, mẹ gà ơi?
Sao mi sống trong phòng này được?
Thượng đế cho niềm vui, hạnh phúc
Giúp mi làm công việc tốt hơn

Mi chạy lên chạy xuống lăng xăng
Bay lung tung, đậu vào hòm đồ đạc
Mi nhớ ra phải cục ta cục tác
Không tốt ư khi ra khỏi căn phòng?

Có tốt không? Tốt. Sao lại không?
Như bồ câu được cho ăn no bụng
Mi còn chọn còn tìm các hạt
Đời mi sướng hơn cả vua con!

Do vậy mẹ gà từ nay biết thân
Biết tự đánh giá mình, danh dự
Hãy cố lên đừng quẩn quanh một chỗ
Mẹ tôi ơi chỉ có trứng thôi đâu?!

Giỏng tai nghe ơi con chó gâu gâu
Để ta nói với mày câu chuyện
Mày là người hầu ở nhà này tự nguyện
Phục vụ con người mày thật là ngoan!

Hỡi con gâu gâu chớ có phàn nàn
Thèm thịt gà mày đừng hỗn xược
Sống cùng mẹ gà phải luôn thân thiện
Đừng đánh nhau mẹ ta lại buồn phiền!

Vác, 2-1848

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]