Tôi sống được nhờ nhiều thứ lắm
Trong mắt cô, tôi tựa cái gai
Nhưng còn có một tâm hồn bé bỏng
Luôn hão huyền hãnh diện về tôi

Này tên tôi cũng nghịch tinh đấy chứ
Thức tỉnh đi mới học được điều gì
Nếu nhòm thấy cô ấy đi trên phố
Nhiều ngón tay chỉ vào tôi thật kỳ

Chúng tôi cùng lớn lên từ đứa trẻ
Tôi lần hai, cô lần một khác nhau
Ngọn tháp, căn phòng dựng lên một lúc
Chúng tôi chơi té nước đục ngầu

Cô ta lớn và tôi cũng lớn
Một thời chẳng nhận được ra nhau
Cô thành tiểu thư trước mắt tôi nhanh lắm
Tôi thành người khổng lồ kém cạnh gì đâu

Nào ta để cô ta tuỳ ý thích
Nếu thông minh tôi sẽ tự rời cô
Ít nhất cô không bao giờ hổ thẹn
Rằng tôi là ông, cô cháu gái ngây thơ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]