Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Tôi có quen - mọi người cũng đều quen
Ông già tốt bụng không lâu lắm
Người đàn ông tuổi bảy, tám mươi
Vẫn trẻ trung dù đã xưa nay hiếm
Tuổi già ư được kính trọng tôn sùng
Làm ông chẳng thấy mình già cả
Kính trọng đâu bằng yêu mến ông

Cuốn sách tuyệt vời ông là phiên bản
Hàng nghìn năm mới lại xảy ra
Nhà hiền triết to hay nhà thơ trời phú
Hình thành tư tưởng mới từ ông
Trí óc con người tiếp nhau theo thế hệ
Thời đại, gái trai đều thụ hưởng như nhau
Kẻ ngây thơ cũng phần nào hiểu được
Người học cao cũng như thế khác đâu

“Ông bác tốt” cho mọi thời trai trẻ
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Và lòng yêu nước - sao lại không
Đạo đức xứng đáng hơn tất cả
Tôi sẽ nói: Con người lớn hơn
So với lòng yêu nước kiên trung

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]