Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Tôi ước ao được làm cây táo hoang
Cây táo hoang um tùm tán lá
Bao nhiêu quả làm no say lũ trẻ
Bụng đói mèm đi tìm kiếm thức ăn
No ne rồi chúng ngủ dưới bóng râm

Tôi ước ao được làm cây táo hoang
Mọi đưa trẻ mồ côi đến đó
Tưới cho tôi bao nỗi đau, lệ khổ
Nước mắt buồn phiền
Nước mắt đắng cay

Tôi ước ao được làm cây táo hoang
Sẽ có lúc cành cây kho khốc hết
Bác mùa đông tỉa trụi cành trơ gốc
đốt lửa mình lên làm khô những giọt buồn
nươc mắt trẻ mồ côi sẽ ngừng tuôn

Nếu tôi là cây táo hoang thực sự
Thì niềm vui tràn ngập trái đất này
Không buồn phiền, không nỗi đau, tủi hổ
Sẽ không ai đuổi đi, hành hạ
Những cái đầu sung sướng mỉm cười

1921

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]