Người nông nô uể oải đi trên đường quốc lộ
Làm việc khổ sai hàng tỉnh giao cho
Cát, đá sỏi chất chật cứng xe
Bánh xe nén đường kêu cọt kẹt
Hai con bò kéo, vẹo xiêu vì chở nặng
Không muốn tiến lên, ì ạch gượng đi
Cả hai lờ đờ như muốn nghĩ suy:
Đã chở bao lần rồi và còn bao lần nữa?
Người nông dân lặng lẽ ngồi trên giá đỡ
Trong tay cầm chiếc roi cũ lăm lăm
Dưới chiếc mũ xấu xí kia một khuôn mặt rượi buồn
Chiếc mũ giữ yên nhờ bốn năm dây buộc
Vẻ chán chường đôi khi im thin thít
Chẳng giục giã hai người bạn trung thành
Khi chúng ì ra không chịu đi nhanh
Đường đá làm những bàn chân rát bỏng
Đường quốc lộ thật rộng dài trời nắng
Bỗng vọng từ xa tiếng xe ngựa leng keng
Tiếng thét gào đưa đến gần hơn
Trong phút chốc hiện ra nhanh như chớp
Hai con bò nhận ra bốn con ngựa tốt
Đã vội tránh xa một cách buồn rầu
Chúng sợ hãi vì khốn khổ cái nghèo
Chúng chịu ách luôn luôn bị cướp
Trên buồng lái anh thắng xe người Tốt
Chiếc roi vung lên loang loáng một bên tay
Nếu như được thoải mái quất hai con bò gầy
Chắc rằng anh ta vô cùng thích thú
Anh ta kêu to tỏ ra cay cú:
Xe khô mỡ rồi tên nhà quê ơi
Tiền mua mỡ mi uống hết rồi
Cái trục xe khóc lóc hoài tội nghiệp
Người nông nô ngẩng nhìn rầu rĩ đáp:
Không đâu, quán rượu không nuốt hết tiền
Xe tôi trơn tru dầu mỡ vẫn còn
Có thể cho xe các người chạy thêm được đấy
Nhưng tên thắng xe hình như không nghe thấy
Tội nghiệp cho anh, như thế tốt hơn
Những cánh tay giám hộ tủi hờn
Không lên tiếng dù hắn ta đe doạ
Thói hống hách, tự cao anh mặc kệ
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]