Đã hai tỉ người níu giữ anh ở đây
Để anh làm con vật nuôi trung thành của họ
Nhưng cảm giác dịu hiền và thiện tâm đẹp đẽ
Từ thế giới này đã chuyển hướng về Nam
Phải giữ toàn vũ trụ trong ánh sáng tự nhiên
Như bác sĩ nếu nhìn vào cặp kính
Tôi không chịu thất bại mà con bệnh phải đầu hàng
Nếu chẳng giúp ích được gì tình yêu

Anh cần em như nông dân cần đất cày bừa
Cần mưa lặng lẽ và mặt trời trong sạch
Anh cần em như thực vật cần màu xanh bát ngát
Để lá cây sống rộn rã tưng bừng
Anh cần em như lao động nhân quần
Cần việc làm, tự do, bánh mì và lời tốt đẹp
Họ gắng gượng dẻo dai và run lên bất lực
Vì đớn đau mà chẳng có tương lai

Anh cần em, Flóra, hỡi ôi
Như làng cần ánh điện, nhà gạch, trường học và giếng nước
Như trẻ con cần đồ chơi, chở che bênh vực
Công nhân cần tự ý thức làm người
Như khuôn mẫu, đạo đức cho người nghèo soi
Cho mớ dây leo chẳng biết lần ra đầu mối
Xã hội ta cần tư tưởng, cần hào quang sáng chói
Để tiến lên khỏi bị lạc đường