Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Vì chúng ta đơn côi, vì chúng ta vắng người
Vì chúng ta đơn độc, vì chúng ta sợ đơn côi
Vì công việc thì đầy, vì không có công việc nào nghiêm chỉnh
Vì nhiệm vụ thì nhiều, vì ta không hiểu cái gì là nhiệm vụ
Vì chúng ta làm việc như máy, vì chúng ta chẳng làm gì cả
Vì việc làm ngần ấy, vì chẳng đâu có việc để làm
Vì thời gian ta nhiều lắm, vì thời gian ta ít vậy
Vì ta sợ cái chết, vì sống thế đủ rồi
Vì chúng ta no nê, vì nạn đói còn nhiều đe dọa
Vì ta tìm ai đó, vì ta mất ai đó
Vì ta biết rất nhiều, vì ta không biết gì cả
Vì phải tự thú một điều gì, vì phải giữ bí mật một điều gì
Vì cần phải hỏi một điều gì, vì cần phải trả lời điều gì đó
Vì ta tin tưởng còn có một điều gì, vì ta không tin điều gì còn có thể
Vì cái ta tìm chẳng đâu có, vì ta cũng chẳng tìm kiếm điều gì nữa
Vì ta cũng chẳng biết, đó là cái gì, cái mà ai cũng đã cần thiết
Vì cái gì quả thật cần cho ta, ta cũng chẳng cần biết
Vì một cái gì ta cũng chẳng mong, chẳng tranh giành nhớ nhung
Cái gì đó có thực sự cần cho nhân loại này không?
Bởi vì bây giờ người ta xây cho tương lai những sân vận động
Và dạ dày bao nhiêu kho tích đầy lương thực cho hàng nhiều thế kỷ
Và vì cái đó chẳng tồn tại, và vì cái đó đã cạn rồi
Và vì nhân loại sống đủ đầy và vì nhân loại đói khát quá
Và vì họ thay thế lẫn nhau và vì họ giết hại lẫn nhau
Và vì có thế chiến không đổ máu, và vì có hoà bình máu đổ
Và vì nhân loại mạnh giàu, và vì nhân loại nghèo khổ
Và vì tại sao, khi nào, ở đâu và cái gì có, và cái gì sẽ tới cũng chẳng đoái hoài
Trong đám đông khổng lồ có bao kẻ đơn côi
Luôn luôn đơn côi, cùng nhau luôn luôn, với nhau luôn luôn đơn độc
Mọi người một mình với mọi người, chống lại mọi người gay gắt
Cùng nhau, chống lẫn nhau mãi không thôi