Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Còn một lần này, lần cuối cùng đây
Hãy để bài ca tôi vang lên, vang mãi
Sao phải giấu những vết thương gặp phải?
Đớn đau không là nhục nhã ê chề?
Có phải là dễ chịu phơi cảm giác ra
Nếu như thở dài gặp nhiều lỗ hổng
Đây là sự chảy máu bên trong nghiêm trọng
Ôi, cái chết từ từ tuần tự quay vòng

Giữa đông người ta lạnh lẽo cô đơn
Giữa ngàn người một mình ta cô độc

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]