Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Chân lý thật giản đơn
Tựa vết chân của người leo núi

Mà chẳng ai đi theo và gió thổi
Nắng chiếu làm tan đi chẳng còn

Vì đi lên là điều không tránh khỏi
Dù đầm lầy, cát bỏng, bùn đen

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]