Bản dịch của Vũ Minh Tân

Nghìn năm rêu phủ chẳng nên xuân,
Hồn ngọc ai hay hương kín thầm.
Tan tuyết toàn rừng trăng chẳng sáng,
Đốt đèn thổi ốc tạo hoàng hôn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]