Mặt trời xế tà tà bóng ngả
Cụ già kia đời đã hầu cùng
Ngồi trên hòn đá giữa đồng
Nghĩ vơ nghĩ vẩn xa trông non đoài

Cụ chăn dắt từ ngày thuở trước
Quãng non xanh theo bước đoàn chiên
Trẻ trung mà lại nghèo hèn
Vẫn vui vẫn thoả, không phiền không lo

Nào những lúc non mờ bóng lặn
Giọng sáo đưa réo rắt rừng sâu
Bây giờ giàu có, sống lâu
Việc xưa chan chứa một bầu tâm can

Vui dưới gối, chen đàn con cháu
Gương kiệm cần làm báu gia phong
Đàn chiên chăn đã xa đồng
Cụ ngơ cõi đất mà trông bầu trời

Ngày sắp tắt đợi ngày đang tới
Dưới tàng xanh cụ mải mơ màng
Bể khơi trước mặt mênh mang
Như hồn chính trực hiên ngang trước mồ

Ôi, sắp đến lúc vô cực lạc
Gió tạnh cơn non nhạt bể loà
Cụ già nhìn bóng ác tà
Ác tà nhìn bóng cụ già tàn hơi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]