Nai đem gương giếng soi mình
Vui trông bộ gạc vừa xinh vừa giòn
Chưa vui đã tới cơn buồn
Lập lờ bóng nước, chon von chân gầy
Ngắm hình lòng những đắng cay
Rằng: “Chân chả xứng đầu này chút nao
Trán thường chấm bụi cây cao
Trông chân mà lại thêm ngao ngán lòng”
Vừa buông lời nói chưa xong
Chó săn đâu bỗng chạy lồng đến nơi
Trông lên nai bỗng rụng rời
Vác sừng thẳng tếch một thôi vào rừng
Gạc kia tốt bộ điểm trang
Hại nai mỗi bước mỗi dừng không thôi
Lại cho lúng túng mấy hồi
Giá chân không khoẻ đi đời nhà nai
Bấy giờ mới biết nghĩ sai
Rủa thầm bộ gạc vươn dài không thôi

Ta thường thấy đẹp thì vời
Khinh cái có ích đẹp thời gây tai
Chân chạy nhanh nai chê bai
Gạc kia làm hại nai này lại ưa