Lặng lẽ trời thu dọi cửa lầu,
Bảy cành chụm lại tuyết pha mầu.
Thái Chân ra tắm làn băng nuột,
Tây tử ngồi nhăn nét ngọc sầu
Gió sớm khôn tan ngàn mối hận,
Mưa đêm lại đọng mấy dòng châu.
Lan can đứng tựa lòng man mác,
Sáo thổi chầy deo khéo cợt nhau.