Bản dịch của Vũ Đình Liên

Ôi cuối thu, mùa đông, mùa xuân ẩm ướt
Một tiết trời ru ngủ con người! Ta yêu người và ta ca ngợi
Đã trùm lên tim óc của ta
Một tấm vải liệm bốc hơi và nấm mồ mờ ảo

Trên cánh đồng gió lạnh mênh mông
Mà những đêm dài cái chong chóng quay rên rỉ
Hồn ta tốt hơn lúc chuyển mùa ấm áp
Sẽ rộng mở đôi cánh của con quạ

Không có gì êm đềm hơn đối với trái tim đầy những điều bi thảm
Mà từ lâu sương giá phủ đầy
Ôi cái mùa nhợt nhạt, nữ hoàng của thời tiết chúng ta

Mà hình ảnh vô tận của âm u tăm tối
Nếu không phải là một tối không trăng
Đôi ta ru nỗi đau trên chiếc giường tình cờ gặp gỡ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]