Đêm nay trăng mơ màng, dáng trễ nải hơn
Như một người đẹp, trên chồng gối mềm nằm tựa
Với đôi bàn tay nhẹ nhàng, lơ đãng sẽ mơ man
Những đường êm đôi vú trước khi nàng ngủ
Trên lưng những đám mây như sa tanh mềm, đỏ
Uể oải, rã rời, nàng khoan khoái say sưa
Và tầm mắt nhìn xa những bức tranh trắng xoá
Từ chân trời bốc lên như những đám hoa
Đôi khi lả lướt mơ màng, ả Hằng trên mặt đất
Để một giọt lệ từ mắt nàng kín đáo nhẹ rơi
Một nhà thơ kính cẩn, ghét giấc ngủ của con người
Đưa bàn tay hứng giọt lệ mờ xanh nhạt
Óng ánh năm màu như một hòn ngọc thạch
Và giấu kín trong trái tim xa con mắt mặt trời
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]