Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Nơi trâu vàng ẩn náu,
Trấn Quốc mọc chùa này.
Mây nổi cứ đổi thay,
Thuyền tiên không thấy lại.
Ánh hồ còn như cũ,
Lòng khách man mác hoài.
Chiều hôm chuông gác vọng,
Hát mãi “Quy khứ lai”.