Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Ngoảnh lại Tây đô nước mắt rơi,
Vẫn còn thấp thoáng cảnh đương thời.
Đà đồng còn lại, trăm quan vắng,
Ngựa đá quay về, chín miếu ngời.
Trên núi mây tan cây lớp lớp,
Sau mưa đồng biếc lúa bời bời.
Ông đi, sáu bảy năm rồi đó,
Phải trái ra sao, gửi mấy lời.