Trăm sông qua núi đổ về đông,
Hai miếu cửa rừng ngát khói hương.
Khoa hoạn anh em cùng chiếm bảng,
Văn chương khí đất thật phi thường.
Người thưa cành biếc ran cò vạc,
Mưa quét bụi càng lặng núi sông.
Nghĩ đến người xưa càng cảm xúc,
Công danh lận đận nửa đời suông.