Cái bóng trăng kia có tự bao giờ?
Tay nâng chén rượu hỏi khật khờ dăm câu:
Chốn cung trời muôn trượng cao cao,
Đêm nay là cái đêm nao hỡi trời?
Anh cũng toan cưỡi gió về chơi,
E khi lầu ngọc xa khơi thêm lạnh lùng;
Xênh xang múa giỡn bóng trăng trong,
Khác nào vơ vẩn trong vòng trần ai.
Buông rèm châu thấp thoáng xa xôi,
Can chi hờn giận lựa thời em mới trốn khuôn?
Khách trên đời tan hợp với vui buồn,
Bóng trăng kia khi mờ tỏ với khuyết tròn kể cũng bao phen.
Trải ngàn xưa ai đã vững chu tuyền!
Lòng riêng chỉ nguyện với bóng thuyền cho được dài lâu.

Bản dịch trong truyện Thuỷ hử do Trần Tuấn Khải dịch, hồi 29.