Nắng ấm đầu sông, hoa nở rồi,
Bên sông lòng khách buồn không nguôi.
Bợm rượu Cao Dương nửa lưu lạc,
Chung Nam sắc núi vẫn chơi vơi.
Đời thánh chẳng còn ai bị bỏ,
Cửa quan chưa hẳn kẻ không tài.
Đầy thuyền trăng sáng, một cần trúc,
Nhà ở Ngũ Hồ, về đi thôi!