Bản dịch của Trần Trọng San

Trăng tà, nằm hướng núi Ba xưa
Ngàn dặm, hai làng, nhớ giữa mơ
Có thể bộ binh riêng thích rượu
Biết rằng quang lộc rất hay thơ
Đầu sông đỏ lá phong buồn bã
Ngoài giậu vàng hoa cúc hững hờ
Chẳng phải một lần ghìm ngựa ngóng
Não nề, vượn lạnh, nhạn bơ vơ.