Bản dịch của Trần Trọng San

Nhà Lư thiếu phụ áo hoa vàng,
Én biển từng đôi đến đậu rường.
Tháng chín, tiếng châm tàn lá lạnh,
Mười năm lính thú, nhớ Liêu Dương.
Đêm thu đằng đẵng thành Đan Phượng,
Tin tức im lìm sông Bạch Lang.
Ai kẻ ngậm sầu, sao chẳng thấy,
Lại cho trăng sáng chiếu lên màn.