Bản dịch của Trần Trọng San

Mũ tiên phơi phới, đến đâu rồi?
Rêu mọc thềm, tre dọi miếu này
Năm thang chẳng hay ngày lướt gió
Sớm chiều chỉ thấy lúc mưa bay
Cờ vàng longj thúy, rồi khôn gặp
Nước chảy non xanh, nghĩ quẩn hoài
Khách trích thương mình thay mái tóc
Thắp hương, luống phụ hẹn cùng mây.