Bóng chiều đã ngả ngang mành Bên khe vắng vẻ xuân tình lặng không Thơm tho vườn cỏ ven sông Chiếc thuyền dựa bến tiểu đồng nấu ăn Tranh cành cắn lộn chim lăn Côn trùng bay nhởn giữa sân từng bầy Rượu kia ai chế ra mày Uống xong một cuộc tan ngay nghìn sầu