Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Hoa Nguyên đường sứ trải miên man,
Thời tiết xui người gắng tự nhàn.
Ngày tháng nước trôi già đuổi tới,
Đầy sân trăng sáng mình cô đơn.
Quê nhà, viện sách nay sao nhỉ?
Quán khách sương dày lạnh mộng tàn.
Chẳng biết Hằng Nga từng có nhớ,
Trung thu bốn tiết ngóng hương quan.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]