Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Sắc núi còn xanh ngắt,
Lâu rồi, người vẫn đi!
Lòng sông in bóng tháp,
Tầng thẳm cửa thôi che.
Từ cách xa đời tục,
Mới hay điều thị phi.
Năm hồ trời đất rộng,
Bến cũ khi nào về?