Đời rối ren thay cuộc chuyển vần Trông tiều tuỵ quá nghĩ thương dân Đông dài chẳng thấy ngày nào lạnh Khốn mãi thà không lúc sướng thân Ngồi ngắm hoa mai qua tiết chạp Đứng nhìn đất rộng muốn hồi xuân Nửa đời hoài bão cùng ai tỏ Kìa thấy trong gương tóc bạc dần