Bản dịch của Trần Lê Văn

Khói xa, gần lại đôi bờ
Phút giây ghé bến đò xưa dừng chèo
Vẳng nghe rừng rậm, chim reo
Hoa u tính, cảnh vắng teo núi đồi
Rêu xanh che vết chân người
Gợi lòng quê biếc ngời ngời bóng dâu
Mái tranh thấp thoáng nông sâu
Ai là ẩn sĩ ở đâu chốn này?