Bản dịch của Trần Lê Văn

Cầu Trăn, Vĩ xe qua vội vã,
Cảnh sắc nhìn nay đã khác xưa.
Gió reo cát giải bãi bờ,
Băng tan, nước lại lắng đưa theo dòng.
Cười thói cũ ca bông thược dược,
Kiệu giúp người thuở trước, nhớ lâu.
Du quan như thúc ban đầu,
Sứ trình thêm lắm chữ câu đẹp lòng.