Bản dịch của Trần Huy Liệu

Anh không thấy:
Sóng biển trào lên như đầu bạc lô nhô,
Gió giận dữ đánh chìm cả những chiếc thuyền to.
Chớp giật sấm ran ai nấy đều xanh mắt,
Giữa cảnh, con chim hải âu vẫn nhởn nhơ.
Biển như cuốn núi, núi sừng sững,
Non bắc, non nam, ngàn bạt ngàn.
Mũ lọng mình đi bước lếch thếch,
Công danh đường ấy mấy an nhàn!