Bản dịch của Trần Duy Vôn

Bên trạm chia tay chuốc chén mời,
Lên thuyền lên ngựa bác cùng tôi.
Non Bồng riêng tựa, buồn khôn tả,
Dòng nước sông Tương biếc ngợp trời.