Lờ mờ một màu, tôi chưa hiểu chừ trời đã sáng hay đêm còn lâu!
Tôi muốn xem vòm trời chừ, thì sao Kim cùng sao Mai không thấy đâu.
Trỏ núi trước mà nghển trông chừ, cỏ cây như chiếc cồn quanh co mà trắng phau.
Há đêm dài chưa canh ba chừ, sao còn nghe tiếng chim văng vẳng gắt gao?
Hay là trời vừa sáng chừ, sao bóng người còn vắng ngắt chưa qua cầu?
Tôi có nghi ngờ là tuyết trắng hay trăng chừ, gọi mà hỏi chàng dư phu.
Thì hắn líu lo không rõ chừ, tay trỏ miệng mà nói những câu…
Vừa đi, lòng tôi tự nghĩ chừ, trời đất trước khi còn hỗn độn một bầu,
Ở dưới gì là sông núi chừ, ở trên gì là trăng sao du?
Ở giữa lấy dáng gì làm vật chừ, lấy hình gì làm người du?
Lại là sao có trên, dưới, giữa chừ, khiến cho các sự vật chia rẽ nhau.
Lí đó vẫn lơ mơ chừ, khó đó vẫn mịt mù;
Danh lợi gì cùng theo đuổi chừ, đâu là thân mà đâu là sơ âu?
Đưa đón gì cùng phiền luỵ chừ, đâu là chân mà đâu là nguỵ âu?
Từ khi có thuyền có xe giao thông chừ, kia mới là Huân mà đây là Miêu.
Đã có giáo mác cùng theo rõi chừ, rồi mà ngọc lụa tiếp theo sau.
Mới có con đường xa xa muôn dặm chừ, trải ba lần dịch tiếng mà rồi dong duổi vó câu.
Dấu chân người đã qua chừ, đạp sương tan mà giầy bụi sạch lầu.
Lại còn nghi ngờ gì trăng tuyết chừ, bàn cãi sáng rồi hay đêm còn sâu.
Thân này mong sao mạnh luôn chừ, học xe ông Cừ bon bon không chậm không mau.
Hoạ may việc giao hảo được tốt chừ, để đền đáp trời cao.
Phú bài trở về Liên xã chừ, mong như vị thiên dân ở bãi Hữu Sần tự do tiêu dao!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]