Non sông nào phải cao sâu,
Có rồng tiên ở thì đâu cũng thần.
Nhà này ta tạm trú chân,
Duy nhờ cái đức thơm gần thơm xa.
Dấu rêu xanh ngắt một toà,
Cỏ phơi màu biếc đơm hoa trước mành.
Ra vào kẻ quý người thanh,
Còn như những đám bạch đinh ắng tàn.
Khi thư giở đến ngón đan,
Khi thanh kinh tụng Át-nan mấy tờ.
Cũng không tiếng trúc đường tơ,
Cũng không án độc thêm nhơ nhọc mình.
Ông Gia Cát mái lều tranh,
Ông Dương Vân lại mái đình ti ti.
Ai ơi có sợ quê gì!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]