Bản dịch của Trần Duy Vôn

Về đi thôi quyết về đi,
Ruộng nương bỏ rậm can chi không về.
Đã đem thân để làm thuê,
Sao còn áy ngáy sầu bi một mình?
Biết rằng trước đã khôn ngăn,
Mà sao chắc hẳn khuyên răn, kịp mà.
Đường về ôi! cũng chưa xa,
Nay sao phải thế xua đà sao hư.
Thuyền lan bỏ mái đừ đừ,
Gió hiu hiu thổi, áo từ từ bay.
Hỏi đường năm cũ đâu đây,
Thần quang kia những đắng cay đã loè.
Đoái trông vách dựng tường che,
Lòng vui vui thật, chân đi ti dồn.
Rộn ràng tớ tớ con con,
Cảnh hoang mà cúc tùng còn thướt tha.
Dắt con mới dẫn vào nhà,
Chai đâu đã sẵn rượu pha đã đầy.
Chén quỳnh vừa rót vừa say,
Càng trông thềm cỏ mặt mày càng tươi.
Song nam tựa tựa cười cười,
Vách Nguyên lều Khổng yên thời càng yên.
Thú vui vui với điền viên,
Cửa tuy sẵn mở, mở liền đóng mau.
Thẩn thơ chống gậy đỡ sầu,
Khi chơi đôi lúc nghểnh đầu mảng xem.
Vô tình mây chạy nhá nhem,
Chim bay mỏi cảnh biết đem thân về.
Vào trông phong cảnh đề huề,
Vin cành thông những vui về với thông.
Về thôi thôi chẳng ai cùng,
Đời đời đã thế còn hòng mà chi.
Họ hàng say tấm tình si,
Mua vui khúc hát câu thi đỡ buồn.
Được tin xuân đã về luôn,
Ruộng tây mấy đỗi thông thuôn phải bừa.
Khi xe đón, lúc thuyền đưa,
Sớm qua dạo suối, trưa qua dạo đèo.
Một mầu cỏ mọc xanh reo,
Lơ thơ nước chảy trong veo một dòng.
Khen cho muôn vật thoả lòng,
Gớm cho người lại rỗi không với đời.
Thôi thôi sống được mấy thời,
Sao không quyết chí một hơi thẳng về?
Đi đâu sao lại còn mê,
Kia giàu sang thế, nọ quê vua thì,
Ước sao khi gậy khi kỳ,
Khi ca giữa núi, khi thi giữa dòng.
Chút cùng khí hoá đều không,
Tin đem phúc đối cùng ông trời già.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]