Bản dịch của Trần Duy Vôn

Khách đương ngồi ghế chon von,
Trời hè đã điểm vầng son giữa đầu.
Trông xuống nước một mầu xanh ngắt,
Phú phù dung xin vạch mấy câu.
Hốt nhiên lại có người đâu,
Mũ vàng đậy tóc, áo nâu che mình.
Khác cõi tục như hình tiên lạc,
Rảnh hơi cơm không được đặm đà.
Hồi rằng quê ở đâu ta?
Rằng: - Tôi ở ngọn non Hoa mới rồi.
Bèn đưa ghế bảo ngồi thư thả,
Bổ dưa Đông dâng quả Giao Trì.
Cười cười nói nói khì khì,
Đã mà bảo khách là vì yêu sen.
Ta có thứ vẫn khen rằng lạ,
Tay áo này ta đã bỏ lâu.
Không như đào lý chăn chau,
Không như mai trúc phải sầu cô đơn.
Cũng không phải mẫu đơn cẩu kỷ,
Cũng không là cúc rỉ lân sân.
Chính là một giống sen thần,
Mọc trong giếng ngọc giữa làn non Hoa.
Khách mới bảo: - Sao mà lạ thế,
Thật ngó to hoa kể mười tầm.
Lạnh như sương tuyết dãi dầm,
Ngọt như mật tẩm đường đằm ấy chăng?
Vẫn nghe thấy nói năng khi trước,
Nhưng ngày nay biết được thật rồi.
Xem chừng đạo sĩ cũng vui,
Rút trong tay áo mới tòi mòi ra.
Khách trông thấy lòng đà thổn thức,
Giấy bút bày lập tức xong phăng,
Làm bài ca mới hát rằng:
Thuỷ tỉnh làm diệu, ngó bằng lưu ly.
Bùn phải tán pha lê mới phải,
Sương phải đem châu sái mới xong.
Chín lần thoang thoảng thơm nồng,
Trời kia vẫn sẵn có lòng ước ao.
Kìa hương quế ngạt ngào phải hết,
Nọ cô Hằng rất mệt ghen tuông.
Hái rau trên bãi sông Phương,
Người yêu những nhớ sòng Tương chút tình.
Giữa dòng nước ẩn mình chi mãi,
Cố vũ kia sao hãy chẳng về.
Há như hộ lạc quê nề,
Thuyền quyên, ôi hỡi! lầm về thuyền quyên.
Ví dọc nọ không xiên không quẹo,
Gió mưa kia lạnh lẽo hại gì.
Chỉn e thắm rụng hồng suy,
Mỹ nhân khi tới còn gì là xuân.
Đạo sĩ bỗng ân cần than thở,
Rằng: “Bác sao thương nhớ về đâu.
Tử vi bên chốn ao sâu,
Mấy chồi hồng dược trước lầu nhớ nao.
Lên một nước thanh cao một nước,
Chút thân danh chiêu chước đã nhiều.
Kẻ kia lừng lẫy trong triều,
Bác đâu bác cứ tiêu diêu quê người.”
Bèn áy ngáy những lời nói đó,
Thêm kính và thêm mộ vì ai.
Trên đình ngâm khúc Thành Trai,
Thơ Xương Lê lại nối vài bốn câu.
Cửa xương hạp nhòm sâu thăm thẳm,
Mảnh băng tâm đặm thắm dãi liền.
Mừng mừng sợ sợ chưa yên,
Xin dâng bài phú tỉnh liên mấy vần.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]